Rạn nứt – Chương 9

“Woa”

Chị cảm thán thốt lên,Sơn đưa chị đến thẳng Hồ Gươm,quang cảnh Hồ Gươm về chiều vô cùng đẹp mắt,nắng hoàng hôn dưới ánh chiều tà khiến khung cảnh trông càng thơ mộng.Chị chớp lấy đôi mắt nhìn Sơn thật lòng nói:

-Đây là lần đầu tiên tôi đến Hà Nội và cũng là lần đầu tôi được tận mắt nhìn thấy Hồ Gươm,đẹp thật cậu à.

Sơn mỉm cười đáp:

-Nếu chị thích thì hãy đến thường xuyên hơn.

-Tôi không có thời gian, thật sự cám ơn cậu.

Sơn hỏi:
-Chị có muốn chụp hình làm lưu niệm không?

Chị chần chừ một lúc rồi gật đầu nói:

-Phiền câụ nhé,nhớ chụp cho đẹp vào đấy.

-Được rồi,chị đưa điện thoại chị đây tôi chụp giúp chị.

Chị mở túi lấy điện thoại mở khoá màn hình rồi đưa Sơn,Sơn nhận lấy ᵭ.ậ..℘ vào mắt anh là tấm ảnh của chị và một người đàn ông,Sơn thoáng cau mày nhớ lại người đàn ông này anh đã gặp ở quán cà phê vài hôm trước.

Chị thấy Sơn cứ nhìn vào điện thoại mãi chị hỏi:

-Sao thế,tôi tạo dáng nãy giờ mà cậu vẫn chưa chụp được à?
-À….không tôi chụp đây 1,2,3 chị cười lên nào đúng đúng rồi…chị cười lên đẹp lắm!

Sơn chụp một lúc phải hơn cả 10 tấm hình đến khi chị bảo dừng lại anh mới không chụp nữa, nếu không biết người ngoài nhìn hai người họ còn tưởng là đôi tình nhân yêu nhau cơ đấy!

Quanh quẩn chụp hình xong lại dạo bên bờ Hồ Gươm cũng đã đến chập tối,Sơn lại kéo tay chị đến phố đi bộ Hà Nội…

Lúc này mới chỉ hơn 7h tối,con bố đi bộ cũng dần bắt đầu trở nên đông đúc,không khí náo nhiệt vui vẻ đến lạ thường.Chị trước giờ không đến những nơi náo nhiệt như thế này chị nói ngay với Sơn:

-Về thôi ở đây ồn quá, với lại tôi không hợp với những nơi thế này đâu.

-Hôm nay tôi đã nói rồi,tôi với chị bung xoã một lần cho tới bến luôn.Ở đây vui lắm đợi một lúc chị sẽ xem được trò vui…
-Nhưng mà….

Sơn vội ngắt lời:

-Không nhưng nhị gì cả,đi theo tôi!

Nói xong Sơn nắm lấy bàn tay chị kéo đi,bàn tay chị nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của Sơn,tay Sơn rất ấm chẳng hiểu sao tιм chị lại ᵭ.ậ..℘ rất nhanh, một tia cảm xúc khác lạ vụt qua trong chị…
—-
Sau khi đã đưa Lệ đi dạo một ʋòпg mua sắm ở trung tâm thương mại Sài Gòn mãi đến chập tối anh với Lệ mới trở lại căn hộ chung cư của cô ta.Anh chỉ định đưa Lệ lên tгêภ nhà sau đó trở về nhưng Lệ lại nài nỉ anh vào nhà ngồi một lúc rồi về,anh cũng không từ chối nói thật thì bây giờ ở nhà cũng vắng tanh chị đi công tác không có ở nhà một mình anh trở về căn nhà rộng rãi đó cũng rất vô vị,anh đi vào ngồi xuống ghế rồi nói:

-Bà Dung dọn cơm lên đi nay tôi sẽ ở lại đây dùng cơm tối.

Bà Dung nghe vậy nên vâng dạ làm ngay,Lệ ngồi bên cạnh liền mỉm cười rất vui vẻ,cô ta xoa tay lên bụng một cách yêu thương rồi nói:

-Con ngoan xem hôm nay bố con ở lại đây cùng với chúng ta này,mẹ vui lắm !

Anh thấy vậy cũng đặt tay lên bụng Lệ cười nói:

-Con đã biết gì đâu.

-Con nghe hiểu hết đấy anh,anh đừng nghĩ là con còn nhỏ mà chưa biết gì.Anh này hôm nay ở trung tâm thương mại em có mua cho anh chiếc áo sơ mi đẹp lắm,tuần tới sinh nhật anh rồi mà em lại có đi ra ngoài nhiều được,em tặng anh trước,anh đừng chê nha.

-Vậy sao,cảm ơn em!

Anh cũng quên mất mai là ngày sinh nhật mình,anh vô thức nhớ đến chị mâý năm nay anh toàn mừng sinh nhật bên cạnh Lệ.Nhắc đến chị mới nhớ từ trưa giờ anh quên gọi cho chị,mà chị cũng thật vô tâm một cuộc gọi thông báo là đã đến nơi cũng không gọi cho anh biết.

Anh lấy điện thoại ra gọi cho chị nhưng thuê bao không liên lạc đượ૮.ɦ.ế.ƭ cách anh không biết phải làm sao, thấy anh không vui Lệ ngồi sát lại gần anh nhỏ nhẹ hỏi:

-Anh sao vậy,đang vui sao mặt lại nhăn nhó thế kia,em nghe bảo là mặt bố mẹ nhăn nhó thì khi sinh ra con cái cũng nhăn như vậy ấy,nào anh cười em xem!

Vừa nói Lệ vừa dùng hai tay đưa lên kéo miệng anh ra tạo thành nụ cười,anh thấy Lệ pha trò như thế dù không vui nhưng cũng phá lên cười.

-Được rồi,em đó sắp làm.mẹ rồi mà cứ như trẻ con vậy.

Lệ le lưỡi ra làm trò rồi nói:

-Em ấy…là em chỉ trẻ con với mỗi mình anh thôi.

Lúc này bà Dung cũng vừa từ dưới bếp đi lên đến trước mặt anh bà nói:

-Cậu Đại cơm canh đã dọn lên rồi ạ.

-Ừ tôi biết rồi,cám ơn bà.Bà cũng ngồi ăn cùng với chúng tôi luôn đi.

Bà Dung lắc đầu nói:
-Sao như vậy được ạ,cô cậu cứ ăn trước đi tôi dọn dẹp rồi sẽ ăn sau ạ.

Anh thấy bà Dung cũng thật thà lại cũng gần tuổi của mẹ anh nên anh cũng coi bà ấy như người thân trong gia đình,anh cười nói với bà ấy:
-Bà đừng có giữ kẽ như vậy,đi xuống ngồi ăn với chúng tôi.

Lệ thấy vậy nói thêm:
-Phải đâý Bác bác đừng khách sáo,bác cứ xuống ngồi ăn với bọn cháu cho vui.

Bà Dung nghe như vậy cũng không từ chối nữa,bà cảm động nói:
-Cám ơn cô cậu đã đối đãi với tôi tốt như vậy, trước giờ tôi giúp việc biết bao nhiêu nhà rồi chưa ai tốt với tôi như cô cậu…

Thấy bà Dung như muốn khóc Lệ liền nói:

-Bác đừng buồn nếu bác không chê thì từ giờ cháu xem bác như mẹ cháu được không ạ,cháu cũng mồ côi mẹ từ nhỏ nên nhìn bác vậy cháu rất thương.

Bà Dung sục sùi nói:

-Tôi nào dám,nào có phúc phần như vậy, thật sự rất cảm ơn lòng tốt của cô cậu.

-Thôi bà vào rửa mặt rồi ra ăn với chúng tôi,Lệ nói phải đó,thời gian tiếp theo nhờ bà chăm sóc cho mẹ con cô ấy.

Tự dưng ở đâu lại nhận được đứa con nuôi khá giả,phần đời về sau của bà chắc sẽ không còn lo lắng gì nữa,Bà Dung rất biết nắm bắt tâm lý của người khác,bà cũng chẳng có con cháu gì, nói không có con cũng không đúng,bà có một đứa con gáι cũng trạc tuổi Lệ nhưng nó lấy chồng xa,con gáι lấy chồng chỉ biết chồng chứ còn nhớ gì đến người mẹ như bà đâu, thật ra cả bà và Lệ đều là những con người rất đáng thương ở với Lệ mới hơn một tuần nhưng bà nhìn ra Lệ là một cô gáι biết điều,đối xử với bà không tệ.Lệ thiếu thốn tình cảm của gia đình nên cô ta lúc nào cũng muốn toan tính cho bản thân làm sao để có được thứ tốt nhất,nếu như Lệ thật lòng coi bà là mẹ thì bà cũng không ngại mà giúp đỡ cô che giấu trước anh.

Bà nhìn Lệ rưng rưng rồi hỏi:

-Tôi…tôi có thể gọi cô một tiếng…con gáι được không?

Ánh mắt của bà rất mong chờ, lâu rồi Lệ cũng chẳng còn biết tình mâũ ʇ⚡︎ử là gì,bà Dung đối với Lệ cũng rất chăm sóc, biết và ấy làm vì tiền nhưng cũng có phần thật tâm chăm sóc cho mình Lệ thấy sống mũi cay cay,cô ta không do dự gật đầu rồi gọi:

-Mẹ…

Hai người họ ҳúc ᵭộпg ôm lấy nhau,anh bên cạnh cũng thấy vui cho Lệ,anh nói:

-Coi kìa nếu hôm nay nhận nhau là mẹ con coi như là ngày vui coi hai người khóc sướt mướt kìa,em ấy khóc mãi không tốt cho con đâu nhé!

Bà Dung nghe thế vội lau nước mắt rơi nói:
-Ấy ૮.ɦ.ế.ƭ,cậu Đại nói phải,con đừng khóc, thật sự hôm nay là ngày vui nhất trong đời mẹ Lệ à.

Lệ cầm tay bà Dung nói:
-Con biết rồi,con cũng vui lắm, mình vào ăn thôi mẹ con đói rồi.
—–
Sơn với chị mãi vui vì cái trò chơi ghép đôi 3phut tгêภ phố đi bộ.Sau cặp đôi đầu tiên bị ghép thất bại chị không nghĩ đến Sơn lại hào hứng đăng kí tham gia và anh ta không ngần ngại khi chọn chị là người ghép đôi.Sơn nói nhỏ vào tai của chị:

-Chỉ là trò chơi thôi chị đừng nghĩ nhiều và quan trọng chị đừng từ chối làm tôi quê nha.

Chị từng nghe MC công bố thể lệ cuộc chơi rồi,hơn nữa chương trình giải trí này cũng phát rộng rãi tгêภ ๓.ạ.ภ .ﻮ xã hội chị dứt khoát từ chối Sơn:

-Tôi không muốn,cậu ghép với người khác đi, thôi chơi từ chiều giờ tôi mệt rồi về thôi.

Sơn ngẫm lại thấy anh cũng quá vội vàng đi, nhưng anh không nghĩ chị lại khó chịu như vậy,anh xin lỗi chị rồi nói nhỏ với MC không chơi nữa.MC là cô gáι hoạt ngôn năng động, từng ghép đôi thành công không ít cặp,nhìn Sơn với chị gáι đi cùng có tướng phu thê nhưng không biết vì sao chị gáι kia không đồng ý bên cô ấy cũng không miễn cưỡng hai người.

Rời khỏi con phố đi bộ,chị đi trước còn Sơn bước theo sau, trời càng lúc về đêm nên tiết trời Hà Nội không khí se lạnh, ở phía sau Sơn thấy chị run nhẹ đôi vai hai tay chị ôm lấy thân mình mảnh khảnh của chị,Sơn nhíu mày,anh ta đi rất nhanh đến cạnh chị hỏi:

-Lạnh sao?

Chị không do dự đáp:
-Ừ, thời tiết Hà Nội khác với Sài Gòn,tôi có chút không quen!

Sơn cởi áo khoác da màu đen bên ngoài của mình ra khoác lên vai chị,anh ta nói:

-Xin lỗi chị chuyện vừa rồi,tôi lại không nghĩ chị gay gắt như vậy.

Chị cúi đầu cười, nói:

-Cậu còn trẻ suy nghĩ ʇ⚡︎ự do thích gì làm nấy tôi không trách,còn tôi…tôi già rồi không hợp hơn nữa tôi là phụ nữ đã có gia đình những chương trình giải trí như vậy chẳng phải chỉ dành cho những người ᵭộc thân như cậu sao?

Sơn định nói gì đó nhưng lại thôi vì anh ta biết bây giờ chưa phải là thời điểm,hơn nữa Sơn có thể đoán ra hôn nhân của chị đang gặp vấn đề, người đàn ông Sơn gặp ở quán cà phê với người mà chị để ảnh nền điện thoại là một,anh ta là chồng của chị nhưng lúc đó anh ta đang bên một cô gáι trẻ khác,còn chị lại nói không quen chồng của mình….

Thật ra chị là người phụ nữ khó nắm bắt, vừa gặp chị Sơn đã biết anh đã rung động trước người phụ nữ này,có biết bao cô gáι xinh đẹp tài giỏi muốn bên cạnh nhưng Sơn lại từ chối tất cả chỉ vì…chị,Sơn chỉ thật sự có cảm xúc khi bên cạnh chị. Sơn cười khổ vì anh gặp chị quá muộn nhưng duyên phận đúng là thứ không thể biết trước được,có những người chỉ vô tình lướt quα ᵭờι nhau một lần rồi đi mất nhưng có những người chỉ gặp một lần lại làm ta vương vấn một đời!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được ᵭάпҺ dấu *