Tia nắng cuối đường 2 + 3

Thấy tôi đứng thất thần người không phản ứng gì cái Ngọc liền níu tay tôi nói:

– An, mày sao thế, còn không mau đi.

Tôi lúc này mới như sực tỉnh nhưng lại không biết phải làm gì lúc này. Cái Ngọc chau mày quát nhỏ:

– Ơ, con này còn đứng thất thần ra thế, mày bị làm sao thế?
– Tao… Ngọc, tao tao phải làm thế nào đây?
– Còn làm thế nào nữa? Anh ta nói dối mày để đi với gáι ở đây mày còn hỏi làm thế nào? Đi ra ba mặt một lời hỏi cho rõ.
– Nhưng… nhưng tao sợ lắm.
– Sợ quái gì? Ai không quang minh chính đại thì mới sợ sao mày phải sợ?

Nói rồi nó lôi tôi xềnh xệch về phía Sơn. Tôi nhìn anh, nụ cười thường trực trên môi, vui vẻ vô cùng. Tự dưng tιм mình nhói lên, còn nghĩ giờ anh đang trong Đà Nẵng, sáng sớm còn nhắn tin nhắc ăn uống đầy đủ. Anh vẫn mải nói chuyện với cô gáι kia không để ý tôi và cái Ngọc đang đứng trước mặt. Cái Ngọc thấy vậy tức giận xô thẳng tôi ngã vào cô gáι kia. Cả tôi với cô ta ngã sõng soài trên đất. Cô ta bị bất ngờ gào lên:

– Đồ điên, cô mù à?

Tôi bị bất ngờ loạng choạng đứng dậy còn Sơn thì vội vàng đỡ cô ta dậy rồi quay sang nhìn tôi. Gương mặt anh lộ rõ sự tức giận nói:

– An, em làm cái trò gì thế?

Tôi nhìn Sơn tự dưng trong lòng tủi thân vô cùng. Cô gáι kia nhìn Sơn hỏi:

– Người quen của anh à?

Sơn không đáp mà hỏi lại:

– Em có sao không?
– Em… em không sao đâu, tay hơi đau chút thôi.
– Có cần đi Ьệпh viện không?
– Không sao anh ạ, không đến mức như vậy đâu.

Cùng là ngã, anh thậm chí còn không hỏi tôi lấy một câu. Cái Ngọc đỡ tôi lên rồi nhìn cô gáι kia đang định nói gì đó Sơn đã kéo cô gáι kia đi bỏ mặc tôi đứng như vậy. Cái Ngọc thấy Sơn bỏ đi liền tức giận nói:

– Mày bị làm sao thế? Mày để anh ta đi thế à? Đuổi theo hỏi cho rõ ràng cho tao.

Tôi nhìn Sơn, vừa chua xót vừa tức giận liền chạy đuổi theo rồi hỏi:

– Sao anh lại nói dối em?

Sơn nhìn tôi, ánh mắt anh tức giận đáp:

– Em đi về đi, chúng ta nói chuyện sau?
– Tại sao phải nói chuyện sau? Giờ nói không được sao?
– An! Anh bảo em đi về đi.
– Em không về nếu anh không nói cho rõ mọi chuyện.

Sơn dường như không chịu nổi hất mạnh một phát khiến tôi gần ngã rít lên:

– Anh bảo em đi về cơ mà. Thuỳ, xin lỗi vì sự phiền phức này, chúng ta đi.

Tôi bị bất ngờ chỉ biết đứng nhìn trân trân. Có tiếng Thuỳ ở phía xa xa cất lên:

– Cô gáι đó là bạn gáι anh Sơn hả? Em không nghĩ anh Sơn lại có cô bạn gáι lại ghen tuông vô cớ vậy đâu.

Tôi không nghe được Sơn đáp chỉ thấy trong lòng như có ai cứa. Cái Ngọc lúc này cũng chạy đến nhìn tôi nghiến răng nói:

– Mày hiền quá đấy An ạ, người ta lừa dối mày mà mày phản ứng thế luôn à?
– Ngọc, đưa tao về, để xem tối anh ấy giải thích thế nào.
– Mày vẫn tin anh ta?

Tôi không đáp mà nhìn ra bên ngoài. Cái Ngọc thấy tôi như vậy cũng đành đưa tôi về nhà mẹ tôi. Tâm trạng tôi không tốt nên chỉ chào mẹ qua loa rồi phóng xe máy về trước. Thế nhưng đi được nửa đường tôi mới sực nhớ ra túi ҳάch tôi vẫn vứt ở nhà mẹ tôi. Trời nắng chang chang nhưng vì trong túi còn có giấy tờ nên tôi đành quay xe lại. Khi đến nơi vừa dựng xe ở gốc cây nhãn tôi mới biết cái Ngọc vẫn chưa về. Nó đang ngồi trong nhà nói chuyện cùng mẹ tôi. Tôi biết mẹ tôi quý cái Ngọc, thế nhưng thân thiết đến mức này tôi lại thấy có chút ngạc nhiên. Thế nhưng tôi cũng chẳng còn sức lực mà để ý nhiều vội vã bước vào. Thấy tôi cả mẹ tôi và cái Ngọc đều sững người lại. Nhưng rồi cái Ngọc nhanh chóng nói:

– Quên túi ҳάch à? Tao đang định mang qua cho mày nhưng mà mẹ mày cứ bảo ăn hoa quả rồi hãy đi.

Tôi nhìn nó nhận lấy túi ҳάch rồi đáp lại:

– Tao về trước đây.
– Ơ, ăn hoa quả đi rồi hãy về.
– Thôi, tao còn có việc.

Mẹ tôi thấy vậy thì thở dài:

– Lúc nào cũng tất bà tất bật như vậy. Làm sao mà mặt như bánh đa ngâm nước thế kia? Có chuyện gì à?

Tôi sợ mẹ phát hiện ra nên cố nở nụ cười gượng gạo đáp:

– Không có gì đâu mẹ, con đi về đây. Ngọc, tao về đây.

Nói rồi tôi vội ra ngoài phóng thẳng xe về nhà trọ. Hôm nay tôi xin nghỉ cả ngày không phải đi làm. Suốt cả buổi chiều tôi không ngủ nổi, cứ nghĩ đến Sơn trong lòng tôi thật sự rất khó chịu. Tôi không nhắn tin cho anh mà ở phòng chờ đến tối. Suốt khoảng thời gian đó tôi chẳng thể nghĩ thông suốt được chuyện khác chỉ mong Sơn có thể cho tôi một lý do. Tôi hi vọng… anh không lừa dối tôi.

Cũng may bảy giờ tối Sơn đến. Vừa mở cửa vào nhìn thấy anh tôi đã cảm thấy tιм mình nhói lên. Sơn ngồi ở ghế nhìn tôi rất lâu, một lúc sau anh mới cất lời:

– An. Sao em lại làm anh mất mặt như vậy?

Tôi nhìn Sơn, còn tưởng anh sẽ xin lỗi tôi không ngờ lại đến chất vấn tôi. Tôi cố nén lại giọng vẫn hơi lạc đi:

– Rõ ràng anh nói dối em, sao còn làm như em mới là người có lỗi…

Tôi còn chưa nói xong Sơn đã ngắt lời:

– An. Anh không nói dối em. Anh đi công tác trong Đà Nẵng theo lịch lẽ ra đầu tuần sau anh mới về. Thế nhưng công ty có việc đột xuất nên sáng sớm nay anh đã bay ra. Em biết việc đột xuất của anh là gì không? Là phải tiếp đối tác quan trọng của công ty Shin ở Hàn Quốc. Cô gáι hôm nay là thư kí kiêm phiên ᴅịcҺ của giám đốc Shin, vậy mà em lại làm cái trò gì? Em biết em suýt nữa phá vỡ hợp đồng quan trọng của anh không?

Tôi ngây người nhìn Sơn, trong giây lát có chút bàng hoàng lắp bắp hỏi:

– Sao… sao anh không nói với em?
– Nói? Anh còn chưa kịp nói em đã lao vào xô ngã người ta, còn làm ầm ĩ lên. Lúc ấy Thuỳ đang nhờ anh dẫn đi xem qua Vincom một chút, vậy mà em lại làm như vậy. Anh thật sự thất vọng, không nghĩ em lại không hiểu chuyện đến mức ấy.
– Vậy… vậy anh có kí được hợp đồng không?
– May là người ta không để ý nhiều. Mà bình thườnh em rất hiểu chuyện, sao hôm nay em lại vậy cơ chứ?

Tôi nhìn Sơn, hối hận vô cùng. Anh đưa điện thoại cho tôi nói tiếp:

– Đây là ảnh cả hội cùng ngồi ăn uống, em không tin thì mở hết ra mà xem.

Tôi nhìn bức ảnh trên màn hình càng cảm thấy bản thân thật tệ, mãi mới có thể nói được một lời:

– Sơn… em xin lỗi. Em…

Tôi nói đến đây thì nghẹn lại không nói được nữa. Sao tôi lại hồ đồ như vậy chứ? Sao tôi lại có thể như vậy với anh. Sơn bất chợt thở dài rồi đột nhiên đứng dậy ôm tôi vào lòng. Tôi bị anh ôm thì oà lên khóc nức nở. Tôi sai rồi, sai thật rồi. Anh thấy tôi khóc liền đưa tay lau mấy giọt nước rồi nói:

– Thôi, đừng khóc nữa, anh cũng không trách móc gì em đâu. Chỉ hi vọng sau em đừng пóпg vội thế nữa.
– Vâng.
– Nhớ anh không?

Tôi ngước lên nhìn anh, rất nhớ anh nhưng hối hận nhiều hơn. Dù cho anh không giận nhưng tôi cũng tự giận chính bản thân mình. Sơn dường như hiểu tôi đang dằn vặt mình liền đặt lên môi tôi một nụ hôn rồi thì thầm:

– Hấp, anh không giận nữa đâu mà mặt cứ xị ra thế. Anh nhớ em.

Anh nói đến đâu đưa tay quàng sau lưng tôi đến đấy. Tôi nhìn anh, lại bị anh ngậm chặt lấy môi hôn thật sâu. Nụ hôn của anh sâu đến mức tôi cũng bị đắm chìm vào đó. Đột nhiên Sơn đưa tay chạm vào bầu иgự¢ tôi Ϧóþ nhẹ, tay còn lại khẽ chạm xuống bên dưới. Tôi lúc này mới bừng tỉnh đẩy anh ra nói:

– Anh… em chưa sẵn sàng.

Sơn hình như có chút hụt hẫng, nhưng anh cũng không thái độ gì mà buông tôi ra rồi nói:

– Ừ, không sao. Anh xin lỗi vì hơi vội vàng quá. Mình đi ăn gì nhé.

Tôi gật đầu thay quần áo rồi cùng Sơn đi ăn. Suốt bữa ăn anh kể chuyện anh đi công tác thế nào, anh nói rất nhiều nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại có một cảm giác hình như anh chưa thật sự hết giận tôi. Thế nhưng rồi tôi lại gạt đi, tôi đang tự lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân Ϯử thì đúng hơn. Ăn xong Sơn đưa tôi về còn hôn tôi rồi mới trở về nhà anh.

Vào giường tôi cứ nằm thao thức không sao mà ngủ nổi. Nhớ lại lời sáng nay mẹ tôi nói, anh nhà giàu như vậy tôi có xứng với anh không? Sơn là phó giám đốc của một công ty lớn, đó là công ty của bố anh. Nghe nói công ty đó quy mô còn lớn và giàu mạnh hơn công ty của mẹ cái Ngọc rất nhiều. Tôi và Sơn quen nhau trong một buổi diễn thuyết ở trường tôi. Khi yêu nhau tôi không biết anh giàu có như vậy. Sau này khi biết tình cảm đã đậm sâu, tôi không thể dứt ra nổi. Có điều tôi cũng không biết liệu tôi và anh có thể nắm tay nhau mãi mãi không. Gia đình anh… chắc chắn sẽ không chấp nhận tôi. Nhưng buông tay anh tôi không biết mình có làm nổi không. Anh luôn nói tôi đừng lo lắng quá nhiều mọi chuyện cứ để anh lo. Tôi đã từng như vậy, từng nghĩ rằng mưa đến đâu mát mặt đến đấy, đã từng nghĩ chỉ cần chúng tôi yêu nhau thật lòng thì sẽ vượt qua được mọi khó khăn nhưng đôi khi trong lòng lại cảm thấy bất an mơ hồ.

Khi đang suy nghĩ miên man thì điện thoại reo lên. Là của cái Ngọc, vừa nghe máy nó đã hỏi:

– Sao rồi? Ông Sơn ông ấy giải thích làm sao?

Tôi liền kể lại mọi chuyện cho nó nghe. Đầu dây bên kia chợt im lặng một lúc rồi nói:

– Thế là mày cũng tin ông ấy hả?
– Ừ. Anh ấy cho tao xem cả ảnh mà.

Nói đến đây tôi chợt nhớ trưa nay lúc tôi quay lại lấy ví nó vẫn ở nhà tôi. Tính ra thời gian ấy phải gần bốn mươi phút liền hỏi:

– À này, trưa nay mày ở lại chỗ mẹ tao… mày… có nói chuyện hôm nay của Sơn với mẹ tao không đấy.
– Mày hâm à? Tự dưng tao nói chuyện đấy làm gì?
– Thế ở đấy nói gì với mẹ tao mà lâu thế?
– Mẹ mày cứ bảo tao ở lại ăn hoa quả rồi than vãn là sao mày lại yêu ông Sơn, nói chung là cứ bảo tao can ngăn mày giúp mẹ mày thôi. Mấy lần định đứng dậy về mẹ mày lại lôi tao ngồi xuống nói, quanh đi quẩn lại chỉ mỗi chuyện không muốn mày yêu ông Sơn mà thôi.

Tôi nghe vậy thì hỏi lại:

– Ngọc, mày là bạn thân tao, là người tao tin tưởng nhất, tao hỏi mày một chuyện được không?
– Hỏi đi.
– Mày… mày có thấy tao không xứng với anh Sơn không?

Đầu dây bên kia phì cười đáp:

– Con ngốc, mẹ mày nói thế mày cũng tự nghĩ thế à? Mày xinh đẹp giỏi giang như vậy có gì mà không xứng.
– Thôi, mày cứ nói thật lòng đi. Tao giỏi con khỉ gì.
– Thực ra thì tao thấy không phải không xứng, chỉ là ông Sơn tao không tin tưởng lắm thôi. Còn xứng thì tất nhiên trong tình yêu tao nghĩ không có xứng với không xứng đâu. Thậm chí sau chuyện sáng nay tao thấy ông Sơn còn không xứng với mày ấy.
– Ừ. Tao biết rồi.

Nói xong tôi cũng tắt máy. Cứ tưởng nói chuyện với cái Ngọc xong tôi phải thông mà càng lúc lại càng thấy rối bời. Cuối cùng tôi chẳng muốn nghĩ nữa mà ngủ một giấc. Những ngày tiếp theo tình cảm của tôi và Sơn đã trở lại như cũ. Tôi cũng không muốn cứ nghĩ ngợi nhiều nên cố gạt đi những suy nghĩ tiêu cực trong lòng mình. Đến cuối tuần Sơn lại phải đi công tác để xong nốt hợp đồng ở Đà Nẵng nên tôi khá thảnh thơi. Cái Ngọc thấy tôi ở nhà mãi thì rủ tôi đi uống cafe. Tuy tôi cũng hơi lười đi nhưng nó vác xe ô tô sang tận nhà đón tôi cũng đành lết ҳάc đi.

Ra quán cafe, cái Ngọc vừa lắc lắc ly cafe vừa nói:

– Này, hôm qua tao nghe nói công ty của anh Sơn nhà mày vừa ᵭấu thầu được một dự án khủng lắm. Mà lạ nhỉ, anh ta giàu như vậy, công ty cũng to thế sao không cho mày vào công ty mà làm nhỉ? Hành chính văn thư thì công ty nào chả cần, cho làm mẹ thư kí giám đốc luôn cho rồi.
– Thôi, tao chẳng ham hố đâu vào công ty to như vậy đâu, thứ nhất tao không có kinh nghiệm, thứ hai tao cũng không muốn mang tiếng.
– Mang tiếng là mang tiếng gì? Nếu ông Sơn ҳάc định cưới mày thì chẳng phải mày đường đường là vợ của phó giám đốc công ty Quang Minh rồi sao, làm ở đó thì càng có cơ hội phát triển bản thân chứ sao?

Tôi chưa kịp đáp thì chợt có một giọng nói phía sau cất lên:

– À, hoá ra đây là vợ tương lai của phó giám đốc công ty Quang Minh, con dâu của tổng giám đốc Minh đây à?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường Ьắt buộc được ᵭάпҺ dấu *