Rạn nứt – Chương 21

Tường Vi Đỏ – 21

-Mẹ à con còn nằm đây bao lâu nữa,mà tại sao từ hôm qua tới giờ anh Đại vẫn không đến thăm con?

Bà Dung vừa gọt hoa quả cho Lệ vừa trả lời:

-Mẹ gọi rồi nhưng cậu ấy bảo bận tối nay sẽ đến,con đó làm chuyện gì cũng phải thật bình tĩnh cứ hấp ta hấp tấp thì hỏng hết việc.

Lệ nằm bắt chéo chân gác lên tường, vừa ăn miếng Lê vừa nhếch miệng nói:

-Cả ngày nằm ở đây con buồn chán ૮.ɦ.ế.ƭ,nghĩ đến cảnh anh Đại quanh quẩn bên chị ra là con tức điên lên thôi!

Bà Dung ngồi xuống mép giường,đặt dĩa trái cây trước mặt Lệ rồi nheo mắt lại hỏi:

-Mà mẹ hỏi thật,con có yêu cậu Đại không?

Lệ nghe bà Dung hỏi,cô ta ngồi bật dậy,suy nghĩ một lúc cô ta liền nói:

-Con không biết,ban đầu là con cần tiền nên muốn ở bên anh ấy, nhưng lâu dần cảm giác trong con nó khác lạ lắm,con cần một gia đình trọn vẹn.Mà mẹ nói xem đợt này không biết con có thai thật không nữa,hôm trước con vừa sạch kinh là con đã ℓêп gιườпg với anh ấy ngay.Hi vọng lần này có thai thật mẹ à.

-Cũng không biết được nhưng hi vọng lần này sẽ có,hôm giờ mẹ mua toàn những đồ bổ dưỡng cho con không đó.

-Hi vọng thế,mẹ anh ấy nói khi nào đến đây?

-Chả biết cậu ta bảo tối,nghe giọng cậu ấy có vẻ mệt mỏi!

-Chắc con mụ già đó cằn nhằn rồi làm khó dễ anh ấy, thật Ϯộι cho anh Đại phải sống với một người phụ nữ chua ngoa như chị ta.Mẹ con bảo này hay mẹ đi làm thủ tục xuất viênn cho con đi, chứ không có Ьệпh nằm đây con thành có Ьệпh thật.

-Ừ để mẹ nói với bà Lý trước một tiếng,cậu Đại có hỏi đến còn biết đường trả lời.

-Hừ biết thế con chẳng giả Ьệпh làm gì, cứ ngỡ anh ấy sẽ vì con mà ở lại chăm sóc cho con chứ.Chiều hôm qua anh ấy đến một lúc rồi bảo phải đi gặp mấy ông lớn để bàn về công trình mới gì đó,sau đó đi mất tăm luôn,hôm qua giờ chả gọi cho con cuộc nào cả.

Bà Dung thở dài rồi nói:

-Mẹ nói cho con nghe,con đó đừng quá bi lụy vào tình cảm con à,con cũng thừa biết cậu Đại vẫn ở bên con đến bây giờ một phần cũng vì trách nhiệm với cái thai mà con đang giả vờ mang, nếu để cậu ta biết được con chắc chắn sẽ không sống yên ổn với cậu ta được đâu.Nên con làm việc gì cũng phải cẩn thận,hơn nữa mẹ thấy cậu ta vẫn còn tình cảm với cô vợ kia nên mặc dù biết con có thai vẫn dùng dằng không ly dị vợ.Con phải khôn khéo lên biết chưa.

Lệ xụ mặt đáp:

-Con biết rồi.

-Mẹ là mẹ muốn tốt cho con thôi, được rồi để mẹ tìm bà Lý nói chuyện.Chậm nhất là sáng mai sẽ để con ra viện được chưa?

-Tự dưng lại thèm cái cảm giác bay lắc ở bar quá, từ lúc giả có thai đến giờ con ở nhà mãi cảm thấy tù túng ҡıṅһ ҡһủṅɢ, biết bao giờ mới thoát khỏi cảnh này đây.

-Con đó, nếu con muốn xây dựng gia đình cùng cậu Đại thì bỏ ý nghĩ đó đi.
—-
Chị ở trong Ьệпh viện nhớ đến việc hôm qua Sơn và chị hẹn sẽ đi xem căn hộ chung cư của anh ta,nay chị lại nằm viện điện thoại không mang theo nên chị không biết sẽ liên hệ với Sơn bằng cách nào, chẳng biết cậu ta có đến công ty tìm chị không? Từ hôm ra Hà Nội đến nay chị ít lên công ty,mọi việc ở đó đã có quản đốc lo liệu,đơn hàng lần này rất quan trọng mà chị dạo gần đây hết xảy ra việc này lại đến việc kia khiến chị vô cùng mệt mỏi.

Vừa hay γ tά chăm sóc chị đi vào,chị nhìn γ tά một lúc,cô γ tά thấy chị cứ nhìn mình hoài nên mỉm cười hỏi chị:

-Mặt em có dính gì sao mà chị nhìn em ghê vậy?

Chị cười gượng nói

-Àkhông,mà em ơi,em có thể cho chị mượn điện thoại một lúc được không?

Y tá lấy điện thoại trong túi áo ra đưa chị nói:

-Đây chị cầm lấy.

Chị ngại ngùng nói:

-Cám ơn em.

-Không có gì,em tên Oanh chị cứ gọi em là Oanh cho tiện xưng hô ạ.

Chị mỉm cười nói:

-Ừ Oanh làm ở đây lâu chưa?

-Được hơn một năm rồi chị.Em vừa kiểm tra nhiệt độ cho chị xong, hết sốt rồi,em sang phòng khác kiểm Nước truyền cũng vừa xong em tháo ra luôn đây. Điện thoại chị cứ gọi đi một lúc em quay lại lấy sau.

-Vậy cảm ơn em nhé!Sợi dây truyền nước vướng víu khó chịu thật.

-Truyền nước mới mau khoẻ được chị à,mà em đo huyết áp thấy huyết áp chị hơi thấp so với chỉ tiêu đó,chị nhớ nhé đừng ҳúc ᵭộпg manh.Thôi em đi đây.

Oanh đi rồi chị mới bấm số gọi cho Sơn,sau ba hồi chuông thì Sơn mới nghe máy

“alo ai vậy”!

“Là tôi đây”!

“chị tôi gọi chị mãi mà không có ai nghe máy,chị dùng số này hả chị đang ở đâu vậy”?

“Tôi mượn của người khác,tôi sợ cậu gọi không được nên mượn gọi,cậu đến Sài Gòn chưa”?

“tôi tới hơn hai tiếng rồi,mà chị đang ở đâu đấy,có ở công ty không”?

“không,tôi đang ở viện”

Nghe chị nói Sơn lo lắng hỏi:

“sao lại ở viện chị ốm à”?

“không sao nay mai tôi ra viện rồi, việc đi thăm chung cư với cậu chắc để lúc khác,điện thoại tôi mượn tôi cúp máy đây,khi nào về tôi gọi”.

“khoan đã,chị nằm ở viện nào nói nhanh”

“Tôi đã bảo không sao mà”

“Dù sao tôi cũng vào đây rồi,chị không nói tôi giận đấy”!

“Tôi chịu với cậu luôn đó”
—–
Lúc anh vào viện thăm chị thấy trong phòng có người đàn ông lạ,anh đi tới để hộp cháo lên bàn,mặt anh không vui nhưng anh vẫn giữ phép lịch sự anh đến ngồi xuống giường cười nói chị:

-Em ăn chút cháo đi rồi uống tђยốς,mà ai đây em?

Sơn chìa bàn tay ra trước mặt anh nói :

-Chào anh,tôi là Tùng Sơn đối tác của công ty chị Hoài.

Anh cũng chìa tay ra bắt tay Sơn nói:

-Chào cậu tôi là Đại chồng của Hoài,cám ơn cậu đã đến thăm vợ tôi.

Sơn cười đáp:

-Tôi đến công ty thì được biết chị nhà nằm viện nên đến thăm,tôi có việc về trước,chào anh.

Sau đó Sơn nói với chị:

-Tôi về nhé,chị giữ sức khoẻ nha.

Chị gật đầu với Sơn,đợi Sơn ra khỏi phòng chị nằm xuống xoay mặt vào tường,anh thấy chị như vậy lập tức khó chịu liền nói:

-Em đừng có làm thái độ đó với anh, vừa lúc nãy chẳng phải còn vui vẻ với cậu Sơn kia sao?

Chị chẳng buồn trả lời,nhắm mắt lại như muốn ngủ,chị càng phớt lờ anh anh càng nổi cáu,anh đến lay vai chị lớn tiếng nói:

-Em nói chuyện đi câm rồi à,anh thấy là cái cậu Sơn kia coi bộ có ý với em thì phải?

Chị đã không muốn đá động đến anh nhưng anh lại khiêu khích giới hạn chịu đựng của chị,ăn nói hàm hồ vô lý,không chịu được chị ngồi bật dậy cau mày nói:

-Ý anh là gì đây,ăn có thể ăn bậy chứ lời nói không thể nói bậy được đâu nha.

Anh cười khẩy nói:

-Em đây là có tật giật mình sao,tôi vừa mới nhắc đến cậu ta là em đã nhảy dựng lên rồi.

-Anh im ngay và ra khỏi phòng cho tôi.

Vừa nói chị vừa chỉ tay về phía cửa,ánh mắt chán ghét nhìn anh,anh bây giờ đã thật sự đã tức giận rồi,anh hùng hổ nắm lấy tay chị nói:

-Đừng tưởng tôi nhân nhượng mà cô làm quá nên cô nên nhớ cô là vợ của tôi đó.

Chị hất tay anh ra lạnh lùng nhìn anh mỉa mai:

-Anh vẫn còn nhớ tôi là vợ của anh sao,anh nhân nhượng với tôi sao, thật nực cười, chẳng phải mới hôm qua anh bạo hành tôi đến mức nằm viện đây à,bây giờ nhìn thấy anh tôi càng thêm căm phẫn.Nếu anh muốn tôi ở đây điều trị thì tốt nhất ra ngoài cho tôi.
l
-Em…em… được lắm.

Anh tức giận đi ra ngoài đóng sầm cửa lại,chị mới ổn định lại cảm xúc ѵυốŧ ѵε bụng nói

-Con yêu cho mẹ xin lỗi,mẹ hứa đây là lần cuối cùng mẹ tức giận vì người đàn ông này.Hắn ta không phải là ba của con vì hắn ta không đáng.

Anh đến Ьệпh viện thăm Lệ với gương mặt đằng đằng sát khí,anh không thể chịu được cái bản tính ương ngạnh của chị, cứ thích chống đối lại anh,anh biết là anh sai nhưng không phải vì thế mà chị có quyền đè đầu cưỡi cổ anh. cửa phòng đẩy ra thấy anh đi vào Lệ nằm tгêภ giường Ьệпh nhưng vẫn cười tươi rói hỏi anh:

-Anh…anh tới rồi,sao mẹ nói tối anh mới đến?

-Anh đến không được sao?

-Dạ không,vì em biết anh nhiều việc mà lại dành thời gian đến thăm mẹ con em em vui lắm ạ.

Lệ nói chuyện nhẹ nhàng nghe mát lòng mát dạ khiến anh cũng nguôi nguôi cơn giận vừa nãy,anh thấy Lệ sắc mặt hồng hào cũng vui vẻ không ít,anh nói:

-Em sao rồi, thấy trong người khoẻ chưa,mà bà Dung đâu sao để em một mình vậy?

-em khoẻ rồi anh không phải lo,mẹ đi hỏi xem em có thể xuất viện được không,nằm trong này em thấy ngột ngạt quá!

Anh cau mày nói:

-Em không khoẻ ở lại theo dõi chứ xuất viện làm gì?

-Em biết thế nhưng về nhà thoải mái hơn anh à, ở đây mùi sát trùng lại ồn ào em nhức đầu lại mệt thêm.

-Biết vậy nhưng vì con em chịu khó một chút đi.

-Anh hay là mình thuê bà Lý về làm bác sĩ riêng theo dõi cho em được không ạ,có gì mình điện thoại gọi bà ấy đến anh thấy sao chứ mỗi lần đi viện em thấy phiền lắm.

-Ừ em coi tính sao thì tính,thôi anh phải ra công trình có tí việc,có gì bảo bà Dung gọi cho anh.

-Anh….em….

Lệ lí nhí gọi anh,anh quay lại hỏi:

-Chuyện gì?

-Em…. hết tiền rồi ạ.

-Anh quên một lúc nữa anh chuyển khoản cho,em hỏi bà Dung xem cần mua thêm gì bồi bổ cho em thì cứ mua tiền bạc không quan trọng,thôi anh đi đây.

-Vâng ạ,anh đi cẩn thận nhé!

Lên nói với ra cửa sau khi anh đi thì liền hí hửng ra mặt,lúc này bà Dung cũng đi vào thấy Lệ cười tít cả mắt thì hỏi:

-Chuyện gì vui vậy con?

-Có tiền thì vui thôi mẹ, mẹ hỏi bà Lý chưa,mà thôi không cần hỏi làm gì,mẹ chuẩn bị đi mình về nhà chứ ở đây một giây nào chắc con điên quá.

-Ừ mẹ biết rồi,mà con đó đang giả vờ mang thai thì diễn cho tốt vào,lúc nào cũng phải diễn cho giống thật biết chưa?

-Con biết rồi mẹ nói mãi.

Bà ѵυốŧ ѵε khuôn mặt xinh đẹp của Lệ ân cần nói:

-Mẹ chỉ muốn tốt cho con,mẹ không muốn con cũng đi vào vết xe đổ của mẹ,nhìn con mẹ lại nhớ về mẹ của ngày xưa.

Bà Dung cười nhìn Lệ bằng ánh mắt yêu thương, với bà ta Lệ bây giờ chẳng khác nào con gáι ruột,bà ta sống cũng gần một đời người bà mới cảm nhận được tình mẫu ʇ⚡︎ử là gì,mặc dù Lệ không phải con gáι ruột của bà, nhưng ở Lệ bà nhìn thấy được hình ảnh trong quá khứ của bà cũng giống như Lệ bà cũng tuổi trẻ,cũng xinh đẹp cũng bốc đồng…bà hi vọng cuộc đời Lệ sẽ tươi sáng hơn bà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được ᵭάпҺ dấu *