Bà Nhàn cay cú với Hoài từ cái vụ “giữ” vàng cưới mà cô không đồng tình nên thỉnh thoảng cũng mang chuyện này ra móc nhiếc con trai. Hiếu đang rầu vì bị bạn bè châm chọc ngoại hình của vợ, về đến nhà lại bị mẹ làu bàu khiến anh ta nhức cả đầu:
“Thì chính mẹ xúi con cưới cô ta chứ ai?”
Bà Nhàn điên tiết: “Nếu không phải mày về nói với cả nhà đi xem mặt rồi, thấy cũng được.”
Nghe đến đây, Hiếu lại càng căm cô chú Tân, hàng xóm nhà anh và cũng là họ hàng xa của Hoài. Thấy Hiếu ra trường nhiều năm rồi mà không xin được việc đúng chuyên môn, cứ theo bạn theo bè đi chung làm ăn lặt vặt chả đâu vào đâu. Dù cũng có chạy chọt vài nơi, đặt cọc cả trăm triệu rồi mà vẫn chưa có tin tức gì. Anh l.à.๓ t.เ.ề.ภ kiếm được chẳng đủ xăng xe. Ở nhà ăn chơi lêu lổng, hết game lại đá gà nên ngỏ ý muốn làm mai cho đứa cháu họ hàng xa. Chú Tân nói con bé này có cơ to lắm. Chú ruột làm phó giám đốc nhân hàng huyện. Nhà lại chỉ có là con gáι duy nhất. Ruộng đất thì bao la. Hiếu lấy được nó thì có được chứ chả mất gì. Chú nó lại làm phó giám đốc ngân hàng của huyện. Lấy nó chả mất đồng xu cắc bạc nào xin việc lại còn được thừa hưởng ruộng đất sau này. Chỉ có điều Hoài hơn lớn tuổi một chút và bố thì mất sớm rồi, chỉ còn mẹ già mà thôi.
Hiếu nghe nói xin việc thì mắt sáng lên. Cũng mang tiếng học hành đàng hoàng mà ra trường mãi không xin được việc, bạn bè đứa nào cũng yên vị hết rồi. Có những đứa học cùng cấp 3 chả ra gì, dốt như bò thế mà bây giờ cũng ông chủ này nọ, vợ đẹp con ngoan. Thỉnh thoảng chúng còn xì xầm Hiếu “Học cho lắm rồi ở nhà bám đít bố mẹ” làm anh cay lắm. Thế là Hiếu liều lĩnh gật đầu.
Chú Tân dắt Hiếu đến nhà Hoài chơi vào buổi tối. Lúc mới gặp Hiếu hơi ngần ngại vì Hoài cũng thật sự không xinh đẹp. Nhưng được cái này mất cái kia. Sau hai tuần đi đến chơi qua lại thì Hiếu ngỏ lời với Hoài. Hoài đồng ý. Thế là một tháng sau thì Hiếu có quyết định xin việc. Ngay sau đó là cái đám cưới đặc biệt mà cả làng ai cũng chen chúc xem mặt cô dâu đến vỡ cả rạp cưới.
Hiếu hoàn toàn vỡ mộng khi chứng kiến tận mắt mặt mộc của vợ sau ngày cưới. Ban đầu hẹn hò, Hoài toàn gặp Hiếu vào buổi tối. Những lần gặp gỡ ban ngày Hoài đều trang điểm rất kỹ nên trông làn da cũng không đến nỗi nào. Đến khi về sống chung một nhà, Hiếu mới bật ngửa về nhan sắc của vợ. Công bằng mà nói thì Hoài cũng không quá xấu, mỗi cái Hiếu quá đẹp nên nhìn hai người như đôi đũa lệch.
Hiếu chán nản đi suốt, rất ít khi ở nhà vào ngày chủ nhật. Hai vợ chồng cùng làm tгêภ huyện nhưng Hiếu chưa bao giờ chở vợ đi cũng hay thậm chí đi cùng thời điểm với vợ anh cũng không. Hoài nhận ra thái độ của Hiếu ngay sau ngày cưới, cô cũng nghe tiếng xì xào của hàng xóm bên chồng nên rất hạn chế ra ngoài. Mỗi lần buộc phải đi đâu cô đều bịt mặt và che chắn rất kỹ. Bà Nhàn tuy không vừa ý con dâu nhưng cũng không dám quát nạt cô.
Hoài có thai bị nghén không ăn uống được mấy nên người càng gầy đi, da nổi mụn tùm lum, gương mặt hốc hác, hai má hóp sâu lại…nhìn rất thảm. Hiếu lại càng chán trường không thèm để ý đến cô. Chả thể mong mỏi ở người chồng vô tâm này nên cô đành phải ʇ⚡︎ự chăm sóc mình, và hơn nữa là đứa con trong bụng.
Ăn cơm xong, con Lan đi ra làm con cá như lời mẹ nó sai. Nó tức lắm nhưng chẳng làm gì được đành phải nghe lời mẹ. Làm xong thì nó lên gọi Hoài: “Tui, làm xong rồi đấy. Chị muốn nấu cái gì xuống mà nấu.”
“Lan! Ai cho mày ăn nói trống không như vậy hả?” Bà Nhàn ngồi tгêภ ghế uống nước quát con gáι.
“Được rồi! Chị cảm ơn.”
Hoài đi xuống nhà bếp sơ chế con cá để vào tủ lạnh để ngay mai nấu cháo.
Con Lan vẫn còn làu bàu: “Có bầu đẻ con trai còn đỡ, đẻ con gáι mà giống mẹ thì có tiền tỷ cũng không bù nổi.”
“Cái con dở này! Mày hết cái để trù rồi hay sao mà đi trù cháu mày hả?”
“Con chỉ nói sự thật thôi. Rồi mẹ coi con nói có sai không.”
Hai mẹ con đang cãi nhau thì nghe thấy bước chân đi vào trong sân. Hình như là ông Tôn. Mấy ngày nay ông Tôn bận công việc tгêภ xã vì trong thời gian bầu cử. Ông đi suốt ngày từ sáng đến tối mới về. Hôm nay ông lại về ăn cơm muộn. Thấy chỉ có hai mẹ con bà Nhàn với Hoài ở nhà, ông cau mày: “Thằng Hiếu đâu? Nó lại không về ăn cơm hả?”
Bà Nhàn thấy ông Tôn khó chịu liền chống chế: “Đâu có. Nó có ăn rồi nhưng lại vừa có việc nên đi ra ngoài rồi. Nó vừa đi thì ông về đấy.”
Ông Hoạt lườm bà Nhàn: “Bà đấy! Coi chừng. Cứ chiều chuộng nó rồi nó hư hồi nào không biết.”
Bà Nhàn cười xơn sớt: “Gớm! Ông khéo lo. Nó sắp có con đến nơi rồi. Còn nhỏ nữa đâu mà sợ nó ђ-ư ђ-ỏ.ภ.ﻮ.”
Ông Tôn nghe thấy bà Nhàn nói đến chuyện con cái thì ngừng lại nhìn vợ ngạc nhiên: “Hả? Con Hoài có thai rồi hả? Con trai hay con gáι? Mấy tháng rồi?”
“Tôi đâu có biết. Nó vừa nói chiều nay. Hình như ba tháng thì phải.”
“Sao mẹ con bà vô tâm vậy? Nó có thai mà cũng không biết.”
“Thì nó có nói đâu mà biết.”
Ông Tôn liếc bà Nhàn không nói nữa mà đi thẳng vào nhà bếp.
Bà Nhàn thấy thế vội hối con Lan: “Mau! Mau vào dọn cơm cho bố mày!”
Con Lan nãy giờ thấy bố về ngồi im thin thít không dám hé răng. Nhưng trong bụng thì còn hậm hực vì thấy ông Tôn có vẻ như rất quan tâm Hoài, còn hơn cả con gáι đẻ là mình nữa. Nhưng nó tức là tức vậy thôi chứ nào dám mở miệng phàn nàn trước mặt ông. Thấy mẹ nó bắt nó đi dọn cơm cho bố nó lại càng ấm ức: “Thương con dâu lắm mà sao không biểu nó dọn cơm cho mà ăn!”
“Con này! Mày muốn ૮.ɦ.ế.ƭ hả? Ông ấy mà nghe là mày không còn răng mà ăn cơm nha con! Nhanh lên!”
Con Lan nói là nói vậy cho sướиɠ miệng thôi chứ nó cũng sợ bố nó nghe thấy lắm. Lần trước có lần nó cự cãi chị dâu trước mặt ông Tôn bị ông vớ lấy ống điếu phang cho một nhát rồi. Nếu không có Hoài ngăn lại chắc con Lan cũng gãy tay rồi. Nhớ đến giờ nó còn hãi lắm. Nhưng mà cũng từ cái vụ đấy, nó còn găm Hoài mãi đến tận bây giờ.
Mãi 10 giờ tối, Hiếu mới mò mặt về. Thực ra là do bà Nhàn gọi điện kêu báo là ông Tôn về có hỏi anh đi đâu nên Hiếu mới chịu về sớm. Nếu không chắc cũng còn lâu anh mới về sớm thế này.
Ông Nhàn đang uống nước ở phòng khách. Nghe thấy tiếng xe máy dựng ngoài sân, ông nghiêm mặt lại nhìn ra.
“Bố ạ!”
“Ừm! Mày đi đâu giờ mới về hả? Vợ thì đang bầu bì thế kia mà mày bỏ đi bạt ๓.ạ.ภ .ﻮ đến đêm mới về là sao?”
Hiếu nghe đến chuyện Hoài có bầu thì trố mắt ra nhìn bố: “Có bầu?”
Ông Tôn bấy giờ mới bực bội quát lớn: “Cái gì? Vợ mày có bầu mà mày cũng ngạc nhiên đến vậy hả? Mày cũng không biết vợ có bầu luôn phải không? Cái nhà này, có phải là nhà nữa không? Mày có phải là chồng không hả thằng kia?”
Hiếu xanh mặt khi thấy bố đùng đùng nổi giận. Anh ta lắp bắp nói: “Tại…Tại cô ấy không nói chứ.”
“Không nói thì mày cũng phải để ý để tứ xem nó thế nào chứ? Vợ mày chứ có phải con hàng xóm đâu mà không thèm để ý đến nó.”
Bà Nhàn thấy chồng đang có vẻ rất giận con trai nên chen vào nói đỡ: “Thôi mà ông. Trách móc con nó làm gì. Chúng nó đi làm cả ngày, tối về mới giáp mặt nhau. Có nhiều thời gian gặp nhau đâu mà để ý với mà để tứ. Tôi là đàn bà mà còn không nhận ra nữa là thằng Hiếu. Nó là đàn ông thì biết gì chuyện chửa với đẻ.”
“Bà có im đi để tôi còn dạy con không hả? Cứ nói cái gì là bênh nó chằm chặp.” Ông Tôn quay sang quát bà Nhàn.
Bà Nhàn nghe thế cũng im luôn, lặng lẽ lấy cái điều khiển từ xa bật kênh cải lương nho nhỏ giả vờ không thèm để ý đến câu chuyện của hai cha con.
Hiếu thấy vừa cҺửι mình xong lại quát mẹ liền khép lép nói:
“Vâng! Con biết rồi. Lần sau con sẽ để ý đến cô ấy hơn. Để con vào hỏi xem cô ấy thế nào đã bố nhé!”
Hiếu lấy cớ để chuồn thẳng, không phải đối mặt với bố mình.
Hoài đang nằm tгêภ giường đọc sách. Thấy chồng về liền bỏ cuốn sách đang đọc giở xuống giường, ngồi dậy nói: “Hôm nay anh về sớm vậy?”
“Không về sớm ông già tẩn cho trận à?” Hiếu hậm hực nhìn Hoài rồi đưa mắt nhìn xuống bụng vợ: “Sao? Có bầu từ lúc nào mà không báo cho tôi. Báo hại ông già cҺửι cho vuốt mặt không kịp.”
“Em cũng tính nói cho anh biết rồi. Nhưng thấy anh đi cả ngày. Đến tối thì về muộn, có khi lại còn bận nữa. Em chưa kịp nói.”
“Cô thì giỏi lý lẽ rồi.” Hiếu khinh khỉnh nói: “Thế mấy tháng rồi? Con trai hay con gáι?”
“Được ba tháng rồi anh ạ. Em đi siêu âm mà người ta chưa ҳάc định được con trai hay con gáι. Phải bốn tháng mới biết được.”
“Được rồi. Bao giờ đến kỳ siêu âm thì kêu tôi chở đi.”
“Vâng em biết rồi.”
Hiếu vào tủ lục lấy bộ quần áo lót rồi đẩy cửa ra ngoài đi tắm.
Hoài cười, cảm giác được sự quan tâm của chồng làm cô hạnh phúc. Từ ngày lấy nhau, chưa bao giờ Hiếu hỏi han cô lấy một câu. Hai vợ chồng nói chuyện với nhau chưa quá hai câu mỗi ngày. Có khi còn chả nói câu nào. Hiếu về nhà nhìn thấy vợ mặt cứ lừ lừ như cái tàu điện ngầm. Mở miệng thì lại hậm hực, cáu gắt mỗi khi vợ hỏi han. Hoài biết vậy nên hạn chế nói chuyện với chồng. Nhưng ʇ⚡︎ự dưng hôm nay Hiếu lại tỏ ra quan tâm cô, lại còn chủ động đề nghị được đưa cô đi khám thai nữa chứ. Có lẽ đứa con sẽ là cầu nối giúp tình cảm vợ chồng đi lên chăng? Cô đọc đâu đó các nhà tâm lý thường nói như vậy. Khi các cặp vợ chồng có con thì ʇ⚡︎ự khắc sẽ hình thành sợi dây liên kết giữa bố và mẹ. Hoài cúi xuống xoa xoa cái bụng còn chưa kịp nhô lên của mình. Lòng nhen nhóm những hi vọng.